Gốc > Đọc báo - Nghe đài > Xã hội >

- Hãy sống và cư xử với nhau bằng 2 chữ Tâm và Tình

 Người ta khi mới sinh ra đều tốt. Rồi sau đó do tác động và ảnh hưởng của môi trường sống và sự tu rèn khiến bản chất biến đổi theo: tốt, xấu, thiện, ác, trung, gian... xuất hiện đan xen nhau. 
 
" Nhân chi sơ, tính bản thiện " 

     
 Nhất thời người ta mắc sai lầm, nhưng nếu bản chất không xấu họ có thể ăn năn hối hận sửa chữa để trở nên người tốt, thậm chí tốt hơn cả ta. Vì thế, ta nên thương họ, giúp họ chứ không ghét bỏ, xa lánh họ.


 
 
 
      Thắng người ta thấy vui. Song cũng có niềm vui lớn hơn, cao thượng hơn, khi ta tự nguyện giúp người khác hơn ta, thắng ta. Để người khác vui và ta cũng vui vì ta đã đem niềm vui đến cho người khác.
 
 
 
      Thay vì chỉ trích phê phán người khác thì hãy đặt ta vào địa vị và hoàn cảnh của họ xem sao rồi phán xét. Phải luôn cố gắng nhường, nhịn, thậm chí phải nhẫn để tránh làm tổn thương người khác. Làm như thế không chỉ thể hiện sự thương yêu của ta đối với người khác, mà cũng chính là để người khác thương yêu ta.

     Muốn mọi người yêu ta thì điều cốt yếu là ta phải biết yêu mọi người. Nếu biết quan tâm đến người khác thì chỉ vài tháng thôi sẽ có nhiều bạn thân với mình hơn mấy năm trời cố tìm mọi cách để người khác yêu mến mình. Đừng mất công để người khác chú ý đến mình mà trước hết hãy chú ý đến người khác.
 
 
 
      Trong cuộc sống ai chẳng có ân và oán. Có ơn thì đền ơn, đó là việc rất dễ làm, nhưng còn oán? " Oan oan tương báo " sẽ không bao giờ hoá giải được, trái lại oán hận càng tăng và hậu họa sẽ khôn lường. Để giải oán rất cần đến lòng vị tha nhân ái. Điều đó khó, song không phải không làm được nếu thật sự tâm ta thiện.


     Ở đời người nào cũng có thể mắc lỗi. Phải biết nhận lỗi và khắc phục. Không nên oán trách buộc tội cho người khác mà hãy cố hiểu và tha thứ cho họ. Tất nhiên điều này là rất khó, đòi hỏi phải có tâm hồn cao cả và sức tự chủ mạnh mẽ vượt qua mọi tự ái và quyền lợi cá nhân, phải trung thực, trước hết trung thực với chính mình mới làm được.
 
 
 
     Đáng lẽ buộc tội, chỉ trích ai thì ta ráng hiểu họ, tìm nguyên nhân hành vi của họ. Đó là cái gốc của tình nghĩa. Đến như Thượng đế còn đợi cho tới khi con người chết đi rồi mới xét công, luận tội. Tại sao chúng ta lại không học sự độ lượng của Ngài giàu thiện tâm khi xét công, luận tội ?
 
 


     Ở đời mỗi người một số phận, một hoàn cảnh rất khác nhau: Giàu nghèo, sang hèn, học vấn cao thấp, uy phong quyền lực, tiểu tốt vô danh... Bất luận là người thế nào cũng có thể so sánh được với nhau bằng một đơn vị chung, đó là  “ tâm ”.
 
    Thiện, ác, chính, tà, trung, gian, tốt, xấu...đều được thể hiện qua tâm. Sướng hay khổ cũng ở tâm. Tâm nhàn thì sướng, tâm không nhàn thì khổ. Chỉ một cái tâm khổ thì dù có bao nhiêu cái sướng khác cũng không bù đắp nổi.


    Tâm còn là thước đo để khẳng định giá trị cuộc sống mỗi người. Bất luận đẳng cấp nào, nếu " tâm " thiện là thánh và " tâm " ác là quỷ. " Tâm " không phụ thuộc bởi phú quý, địa vị, chức tước.
 


    Hãy rộng lòng nhân ái vị tha kể cả với những kẻ đã từng gieo thù rắc oán cho ta, hành hạ ta đủ cách. Nếu suy nghĩ ở khía cạnh khác thì vô tình họ đã giúp ta việc rất lớn. Đó là họ kích thích, thôi thúc để vì tự ái và tự trọng buộc ta phải quyết chí vươn lên hơn hẳn con người cũ của ta. Ta được như hôm nay, một phần là nhờ họ.
 
     Vì thế, những ý nghĩ trừng phạt, trả thù tội ác do họ đã gây cho ta là không nên. Ta sống để trở thành người lương thiện chứ không phải sống để gieo thêm tội ác. Đời luôn cần ở ta lòng từ bi bác ái. Vả lại, họ không hoàn toàn là người bỏ đi. Phạm sai lầm không có nghĩa thành vô dụng. Mọi thứ ở đời đều có thể biến đổi và cải tạo được.


Đức Phật tổ dạy :
Oán không bao giờ diệt nổi oán. Chỉ có tình thương mới hóa giải được thôi ".
 
Cuộc đời ngắn ngủi, khi nhắm mắt xuôi tay người nào cũng thế, đều chỉ mang theo hai thứ: Phước đức và tội lỗi. Phước đức gắn liền với lời ca ngợi và lòng biết ơn. Tội lỗi đi kèm với sự khinh bỉ và nỗi oán hận. Mọi thứ khác như quyền lực, giầu sang... đều vô nghĩa.
 
     Không ai giúp mình, che chở, nâng đỡ và cứu mình bằng chính phước đức  của mình. Cũng chẳng có ai hành hạ và cướp đi của mình tất cả bằng chính tội lỗi của mình. Bởi thế, hãy cố tu rèn tích góp phước đức và loại dần  tội lỗi. Phước đức làm cho con người đáng yêu khi đang sống, đáng kính khi đã chết, còn  tội lỗi  thì ngược lại.

     Có kẻ rất giầu có, đầy quyền lực mà không được trọng, trong khi có người rất nghèo khó, chẳng chút uy quyền mà chẳng ai dám khinh. Bởi giá trị hơn kém nhau là ở cái " tâm " . Tự đánh giá mình, hay đánh giá người khác đều phải lấy " tâm " làm căn cứ.

     Hãy sống với nhau bằng " tâm " và đối xử với nhau bằng " tình ". " Tâm " lớn thì " tình "  nặng và ngược lại. Hai thứ đó giống như kim cương không chịu tác động bởi thời gian, bởi tiền tài danh vọng, bởi chức tước, quyền lực...Dù hoàn cảnh khó khăn, thử thách khắc nghiệt thế nào vẫn luôn toả sáng.  

http://phatgiaovnn.com/news/mods/News/pic/1247705843.gif

                                                  Sưu tầm từ http://yume.vn/anlanhbinhyen
Nhắn tin cho tác giả
Nguyễn Thị Hải Yến @ 18:06 31/01/2012
Số lượt xem: 1970
Số lượt thích: 0 người
Avatar
- Hãy sống và cư xử với nhau bằng 2 chữ Tâm và Tình
Avatar
Chao co Yen! Chuc co vui ve!
Avatar
ĐT CHÚC CÔ  H.Y   ĐẦU XUÂN ĐÓN THÊM THẬT NHIỀU NIỀM VUI ! 1241e00c499d07f110d1af
 
Gửi ý kiến

Quỹ lớp từ 22/12/2012